Vào khoảng thời kỳ Hùng Vương
thứ xxx gì đó mà các cụ chúng
nó đếk ai nhớ được nữa (chắc vì
hồi đó chưa có lịch), phương Bắc
đang nằm dưới sự trị vì của nhà
Ân. Vua Ân vốn hung bạo thích
chiến tranh để chiếm đất đai, của
cải, săn lùng gái đẹp để phục vụ
trong hoàng cung (hình như
thằng nào làm vua cũng máu gái
hay sao ý nhờ). Vua cũng nghe
giang hồ đồn rằng ở phương
Nam có rất nhiều gái đẹp, mà
nhất là ở Giao Chỉ thì mê ly luôn.
Vua Ân bèn tập trung văn võ bá
quan và các cao thủ Trung
Nguyên, các cao thủ Đại Nội lại
họp bàn cách xâm chiếm nước
ta...
Do thường xuyên tiến hành
chiến tranh nên Vua Ân cũng có
không ít cao thủ võ lâm dưới
trướng.
Ở bên này Hùng vương đang
nhảy Audition với các văn võ pá
wan trong triều thì được mật
thám cấp tình hình. Nghe tin
Hùng Vương cuống cuồng chân
tay liền họp bàn cách đối phó
với giặc nhưng chẳng có thằng
đếk nào dám đánh (nhảy nhót
suốt ngày thì đoánh thế đíu nào
được).
Mùa thu năm ấy, nhà Ân xua
quân đánh chiếm phương Nam.
Vó ngựa nhà Ân đi đến đâu là
làng mạc bị thiêu hủy, trai thì bắt
làm nô dịch, gái thì bắt làm tù
binh rồi phân lọai đẹp xấu mà
xuất khẩu đi các nước khác
nhau. Em nào sắc nước hương
trời thì chuyển phát nhanh về
cho vua Ân. Vì vậy vậy tiếng
khóc ai oán của lê dân bá tánh
nước Việt vang đến tận trời
xanh.
Vua Hùng biết sức nước còn yếu
khó lòng chống ngoại xâm nên
đẩy mạnh đàm phán sáu bên với
nhà Ân mà tình hình cũng không
thể thay đổi. Trong đội ngũ pá
wan có 1 thằng tên là Quan Liêu
đưa ra 1 diệu kế là một mặt tổng
động viên dân chúng đứng lên,
mặt khác cử sứ giả đi đăng tin
rao vặt khắp nơi xem có ai đứng
ra cứu nước không. Đây quả là 1
rượu kế quá hay, vả lại cũng
không thể nghiên cứu ra vũ khí
hạt nhân hay vũ khí hủy diệt....
trong một sớm một chiều vua
phải nghe theo. Vua Hùng bèn ra
lệnh tổng động viên, ai có sức
dùng sức, ai có của góp của, ai
không có gì thì thôi... Sứ giả của
vua ngày đêm rong ruổi đến tận
những vùng đồi núi xa xôi để
kêu gọi mọi người cùng đứng
lên chống ngoại xâm.
Một buổi sáng đẹp trời, sứ giả
đến một cái làng nhỏ tên là Phù
Đổng. Đã bảy ngày lang thang
trên núi, bụng đã đói, chân đã
mỏi, sứ giả ghé vào một ngôi
nhà ở đầu làng để xin cơm. Nhà
không có ai, chỉ có một đứa trẻ
khoảng ba tuổi đang chơi game
online trong nhà. Đứa trẻ rất lạ,
chẳng nói cũng chẳng cười chỉ
nhìn vị khách lạ một cái rồi lại
xoay ra bắn Gunbound tiếp. Chợt
có tiếng chân người mở cửa, sứ
giả vội phi thân ra cửa sổ. Một
người đàn bà vừa đi vào vừa
chửi:
- Mẹ bố mày Gióng, nói không
nói, cười không cười, suốt ngày
chỉ biết đến on lai on liếc, chát
với chả chít. Giặc sắp đến nhà,
liệu vào rừng mà chơi nhá !
Chửi xong, bà ta bỏ ra nhà bếp
nấu cơm.
Sứ giả ngay lúc đó, ra quán trà
đá đầu làng ngồi uống và bắn
vài bi thuốc lào. Khi hết cơn phê
thuốc lào rồi sứ giả bèn bắc loa ở
đầu làng mà gào:
- Loa loa loa loa... Giặc Ân đang
đang xâm chiếm bờ cõi, giết hại
dân lành. Ai là người tài mau ra
giúp nước. Sống thì làm anh
hùng, chết thì làm liệt sỹ... Loa loa
loa loa...
Khi nghe thấy tiếng loa, Gióng
đang ngồi chơi game đột nhiên
ý nghĩ ra tay giúp người yếu thế
chống lại sự tàn bạo của nhà Ân
lóe lên trong đầu. Gióng bèn vận
nội công dùng thiên lý truyền
âm phát ra gọi mẹ:
- Mẹ, ra kêu sứ giả vào đây !
Bà mẹ đang nấu cơm nghe câu
nói đầu tiên của đứa con mà mất
cả hồn, rớt cài nồi đất vỡ tan,
nước sôi chảy cả vào chân. Bà
nhảy tưng tưng ra ngoài cửa vì
chân bị phỏng.
Chạy vội vào nhà bà bèn hỏi:
Gióng, mày…mày… biết nói từ
khi nào vậy? Mà sao lại có nội
công thâm hậu thế hả? Học lỏm
lúc tao đang luyện công phải
không hả? (Mẹ của Gióng vốn là
một đại cao thủ trong giới võ
lâm thời bấy giờ, thành thạo tất
cả các tuyệt kỹ của các đại môn
phái trên giang hồ, không hiểu
sao lại gác kiếm quy ẩn giang
hồ. Nghe giang hồ đồn rằng sau
một bữa bà đi ngao du sơn thủy
trên đỉnh Phan xi phăng về thì
có mang và sinh ra Gióng ).
Mà mày nói gì vậy?
Biểu mẹ kêu sứ giả vào đây –
Gióng nói.
Mẹ Gióng vừa mừng vừa lo
nhưng cũng nghe lời ra gọi sứ
giả của nhà vua vào.
Gióng thấy sứ giả bèn nói:
- Sứ giả hãy về bảo vua kiếm
cho ta con ngựa Hắc Long Mã,
một bộ giáp sắt chống đạn hiện
đại nhất và kiếm cho ta thanh
Tru Tiên kiếm. Ta sẽ giết giặc
cho.
Sứ giả nghe thì lấy làm hồ nghi,
nhưng cũng không dám trễ nãi
vội vàng chạy ra ngoài móc di
động điện gấp cho Vua hùng. Kẹt
nỗi, chắc do có nhiều sứ giả gọi
để báo cáo tình hình quá hay
sao đó hoặc do mạng lởm nên
nghẽn mạch liên tục, chẳng thể
nào gọi được. Gần cả giờ sau
mới gọi được, Vua Hùng nghe kể
sự tình cũng cả kinh nhưng cũng
ra lệnh cho quan Bật Mã Ôn đưa
gấp ngựa và lệnh cho Bộ trưởng
bộ quốc phòng chủ trì phối hợp
cùng với Tổng công ty thép rèn
đúc ngày đêm mới được 1 bộ
giáp, nghe đâu kinh phí làm
nguyên bộ seri giáp này cũng
mất khoảng mấy tỉ lượng bạc
trắng . Nhưng còn kiếm Tru Tiên
thì biết tìm đâu bây giờ? Hùng
vương bèn triệu tập cao thủ đại
nội lại hỏi, họ thưa rằng Tru Tiên
kiếm hiện do Giáo chủ Ma Giáo
nắm giữ, muốn mượn thì phải
đích thân Hoàng thượng đến thì
mới được. Thế là Hùng vương
bèn mang rượu ngon và gái đẹp
đến Ma Giáo làm lễ, sau khi say
khướt cùng với Giáo chủ Ma Giáo
thì cũng mượn được kiếm báu.
Hùng vương lấy làm hí hửng
lắm.
Với tiến độ cực nhanh nhằm
sớm hoàn thành bộ giáp cho
Gióng và cũng nhằm lập thành
tích chào mừng rằm tháng mười,
chỉ trong bảy lần bảy bốn chín
ngày đơn đặt hàng của Gióng đã
được đáp ứng và được Tổng
công ty vận tải thuộc Bộ GTVT
vận chuyển đến làng Phù Đổng.
Bộ Quốc phòng, Bộ Công nghiệp
& Bộ GTVT đều được tưởng
thưởng huân chương anh hùng
lao động hạng ba vì những đóng
góp hết sức quý báu này.
Trong thời gian đó, Gióng vẫn ở
nhà với mẹ và dán mắt vào PC
chơi game online tối ngày, Gióng
bắn Gunbound và chơi Võ Lâm
Truyền Kỳ đã trở thành cao thủ
hạng nhất, trên giang hồ không
có đối thủ nữa nên cũng chán.
Từ hôm nhận được hàng theo
yêu cầu, Gióng tự nhiên ăn rất
khỏe để bù lại cả năm vừa chơi
game vừa gặm mỳ tôm. Mẹ
Gióng thổi cơm không kịp, cả
làng phải vào thổi phụ. Lúc ngựa
Hắc Long Mã, giáp sắt và Tru Tiên
kiếm vừa đem đến, Gióng từ
trong nhà vận nội công nổ đùng
biến thành 1 chàng to cao, đẹp
chai như tài tử Hollywood, rồi
dùng thân pháp Phi long xuyên
vân – một tuyệt kỹ của Thiếu
lâm tự bay lên lưng ngựa, mặc
giáp vào, tay cầm Tru Tiên kiếm
phi thẳng ra tiền tuyến, để lại
hậu phương bao nỗi hoang
mang =)).
Lúc này cũng là thời gian ngừng
chiến giữa hai bên vì đang diễn
ra vòng thứ 8 đàm phán sáu
bên. Quân Ân sẵn dịp đang nghỉ
ngơi sau những ngày tháng
cướp bóc và tàn phố vô độ.
Gióng xông thẳng doanh trại
quân Ân, Hắc Long Mã như một
cỗ chiến xa càn quét quân giặc.
Thằng bể đầu vì bị ngựa đạp
trúng, thằng thì chết đen thui vì
bị Độc Sa chưởng, còn lại đa số
bị chém làm 2 đoạn vì Tru Tiên
kiếm ... Quân Ân bị trọng thương
quá nửa. Tru Tiên kiếm đánh một
hồi thì bị gãy (chắc vì chất liệu
kém chất lượng). Gióng bực mình
quá nhưng cũng nhanh trí quơ
vội mấy bụi tre làm vũ khí đánh
tan tác quân địch.
Vua Ân ở nhà nghe tin tiền
phương đại bại vội ra lệnh rút
quân. Giặc Ân bỏ chạy như rắn
mất đầu. Gióng toàn thắng, phi
ngựa quay về làng Phù Đổng
chào pà kon rân làng rồi phi
thẳng lên núi Sóc Sơn.
Trên đường đi qua Gia Lâm, đến
gần đầu cầu Chương Dương lúc
đó trời đã tối Gióng gặp 1 em rất
xinh đẹp đứng bên đường, kết
liền, bèn dừng ngựa hỏi: Xin lỗi,
cô nương làm nghề jề vzậy? Sao
đêm khuya còn đứng đây vậy?
- Xin lỗi, em chỉ là 1 con đĩ – Cô
gái tỉnh bơ đáp.
- Ặc…ặc… thế thì bye bye cô em
nhé. Rồi Gióng quất ngựa truy
phong, phi thẳng lên đỉnh Sóc
Sơn, mất hút luôn từ đó.